Dấu Ấn Lịch Sử Của Hoàng Đế Quang Trung - Nguyễn Huệ Trong Tiến Trình Phát Triển Của Đất Nước




Các nhà nghiên cứu lịch sử hiện đại dành khá nhiều mỹ từ cho vị Hoàng đế tài năng của Nhà Tây Sơn. Khi xem xét ở tầm nhìn chiến lược cho lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, thì tài năng và đóng góp của Hoàng đế Nguyễn Thái Tổ mang ý nghĩa then chốt, quyết định cho dòng chảy lịch sử Việt Nam cuối giai đoạn trung đại.
Trước hết, phải khẳng định rằng, muốn đánh giá đúng về Hoàng đế Nguyễn Thái Tổ, chúng ta phải đặt nó trong hoàn cảnh lịch sử xã hội đương thời và nhìn nhận dựa trên những yêu cầu phát triển khách quan của đất nước.

1. Bối cảnh lịch sử.


- Cuối thế kỷ XVIII, xã hội Đại Việt khủng hoảng nghiêm trọng. Các cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực của các thế lực phong kiến Lê - Mạc - Trịnh - Nguyễn đã khiến mâu thuẫn xã hội phong kiến đã trở nên gay gắt và làm bùng nổ thành những cuộc khởi nghĩa nông dân trong thế kỷ XVIII.
- Kinh tế tiểu nông và kinh tế hàng hóa là hai bộ phận kinh tế giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển xã hội. Nhưng đến thế kỷ XVIII đã gặp nhiều trở ngại, kinh tế tiểu nông bị đình trệ, phá hoại khiến cho toàn bộ nền kinh tế nông nghiệp bị đình đốn. Trong khi đó kinh tế hàng hóa cũng bị kìm hãm gay gắt bởi chính sách "thâm căn cố đế" từ tư tưởng Nho giáo vốn đã ăn sâu từ đời Hoàng đế Lê Thánh Tông.
- Chính sách cai trị hà khắc về thuế của Nhà nước phong kiến Lê - Trịnh - Nguyễn gây bức xúc trong công chúng. Chính quyền thì bất lực trongviệc xây dựng và quản lý các công trình thủy lợi, đê điều bị vỡ lở, hạn, lụt xảy ra liên tiếp. Nạn đói năm 1741 ở Đàng Ngoài đã gây nên một thảm cảnh đau thương là “số người sống sót không còn một phần mười, làng nào có tiếng là trù mật cũng chỉ còn năm ba hộ mà thôi”. Chính quyền Chúa Nguyễn thì bất lực trước sự lồng hành của quyền thần Trương Phúc Loan...

2. Đóng góp của Hoàng đế Nguyễn Thái Tổ


Hoàng đế Nguyễn Thái Tổ có tên thật là Nguyễn Huệ. Ông sinh năm 1753 tại thôn Tây Sơn, huyện Phù Ly, phủ Quy Nhơn (nay thuốc Bình Định).
Dưới sự nuôi dạy của thầy Nho Trương Văn Hiến, ba anh em Nguyễn Nhạc - Nguyễn Huệ - Nguyễn Lữ đã đứng dậy làm nên cơ nghiệp. Thế nhưng, Nguyễn Nhạc - Nguyễn Lữ lại không đủ năng lực để trở thành người lãnh đạo và rồi cũng chính bởi điều đó khiến Nhà Tây Sơn mâu thuẫn mà đi đến đường diệt vong sau này.
Tuy sự nghiệp ngắn ngủi nhưng Hoàng đế Nguyễn Thái Tổ đã làm được một số việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau đây:

Thứ nhất: Xóa bỏ mô hình Nhà nước Lê - Trịnh - Nguyễn bị chia cắt bởi sông Gianh.
- Mấy thế kỷ nội chiến, đất nước liên tục bị chia cắt. Đặc biệt giai đoạn Trịnh - Nguyễn phân tranh đã khiến quốc gia Đại Việt bị ngăn cách về kinh tế, văn hóa, xã hội.
- Trải qua hàng trăm năm nhưng không có một nhân vật lịch sử nào đủ tầm để thực hiện thống nhất đất nước, nếu không có cuộc nổi dậy làm nên cơ nghiệp của anh em họ Nguyễn thì người Việt sẽ không có được không gian sinh sống hình chữ S như ngày nay.
- Dĩ nhiên thời Nguyễn Thái Tổ, đất nước chưa thống nhất (Tây Sơn Vương Nguyễn Nhạc làm chủ một vùng Bình Định, Vương Nguyễn Phúc Ánh làm chủ Nam Bộ) thế nhưng việc tiêu diệt chính quyền Vua Lê - Chúa Trịnh - Chúa Nguyễn đã giải quyết vấn để then chốt chia cắt nước nhà, tạo nền tảng cơ bản cho thống nhất hoàn toàn sau này.

Thứ hai: Đánh tan quân Xiêm, Thanh.
- Tiêu diệt quân Xiêm:
Khi Vương Nguyễn Phúc Ánh mang theo quân Xiêm về để giành lại cơ nghiệp, quân Xiêm cậy mình là kẻ có ơn cứu giúp Nguyễn Phúc Ánh nên đàn áp, cướp bóc nhân dân, khinh mạn cả quân Nguyễn. Chính Vương Nguyễn Ánh cũng phải than phiền: "Nay thì Xiêm binh tự do cướp giật, cưỡng hiếp phụ nữ, cướp bóc tài sản, giết bừa không tha già trẻ. Vậy nên, "giặc" Tây Sơn ngày một mạnh, thế quân Xiêm ngày một suy"
Trận Rạch Gầm-Xoài Mút do Nguyễn Huệ chỉ huy đã diễn ra không đầy một ngày, tiêu diệt gần như hoàn toàn 2 vạn quân Xiêm.
- Đại phá quân Thanh:
Đây là dấu ấn rõ nét được truyền thông và công chúng nói đến nhiều.
Hoàng đế Lê Chiêu Thống cầu viện Nhà Thanh "Bọn Sĩ Nghị tâu với vua Thanh rằng tự hoàng nhà Lê đương phải bôn ba, đối với đại nghĩa, ta nên cứu viện. Vả lại, An Nam là đất cũ của Trung Quốc, sau khi khôi phục nhà Lê, ta nhân đó, đặt lính thú để đóng giữ. Thế là vừa làm cho nhà Lê được tồn tại, vừa chiếm lấy được An Nam, thật là làm một chuyến mà được hai lợi"
Nhận thấy nguy cơ ngoại xâm trước mắt, thấu hiểu bài học lịch sử của cha ông thuở trước, Nguyễn Huệ thần tốc ra Bắc, lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung.
Ông thi hành chính sách cưỡng bách tòng quân để huy động tối đa nhân lực cho cuộc chiến.
Cuộc hành quân "tiến nhanh như vũ bão... từ Thanh Hoá ra Ninh Bình chỉ mất có một ngày, không quản đường xa khó nhọc đã làm chết nhiều ngựa voi của ông, trong khi người khác phải mất ba bốn ngày".
Chiến thắng Kỷ Dậu 1789 đã đặt dấu chấm hết cho lịch sử "trường kỳ" chống giặc ngoại xâm phong kiến phương Bắc của dân tộc.

Thứ ba: Chính sách kinh tế giúp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
- Kinh tế:
Hoàng đế Nguyễn Thái Tổ thi hành một chính sách thu thuế "nhẹ" hơn trước.
Ông ban Chiếu khuyến nông, thực hiện ''chính sách để dân giàu” ra lệnh buộc những dân phiêu tán phải “trở về quê quán khai khẩn ruộng hoang”, ''Đây là chính sách buổi đầu, hướng dân chăm nghề gốc. Lệnh ban ra phải thi hành”. Chiếu khuyến nông quy định rõ “xã nào để ruộng bỏ hoang quá thời hạn quy định không khai khẩn, nếu là ruộng công sẽ phải chiếu theo ngạch thuế điền thu gấp đôi, nếu làm ruộng tư sẽ phải tịch thu làm ruộng công”.
Đến vụ mùa năm 1791, mùa màng trở lại phong đãng. Điều đó chứng tỏ nền kinh tế nông nghiệp đã được phục hồi tương đối nhanh chóng.
Tuy nhiên, muốn đánh giá được tác dụng và hiệu quả cụ thể của các chính sách nông nghiệp thời kỳ này thì vấn đề chủ yếu là đánh giá vấn đề ruộng đất đã giải quyết đến mức độ nào, đó mới là mấu chốt của nghiên cứu, tìm hiểu và đánh giá lịch sử.
Chính quyền Lê - Trịnh trước đấy cũng đã nhiều lần đề ra việc khuyến nông, khai khẩn ruộng đất bỏ hoang, chiêu tập dân lưu vong trở về sản xuất, đặt ra các chức quan khuyến nông sứ, chiêu tập sứ… nhưng không giải quyết được vấn đề cốt lõi của ruộng đất.
Theo lời của các giáo sĩ Tây phương có mặt ở Đại Việt lúc bấy giờ, thì quân Tây Sơn lấy "của cải" nhà giàu chia cho "người nghèo", “của cải” ở đây là lúa gạo, lương thực, tiền của… Tuy nhiên vấn đề ruộng đất không được nêu ra và không được giải quyết một cách rõ ràng trong dưới thời Tây Sơn, những biện pháp nông nghiệp của Nguyễn Thái Tổ chỉ mới giải quyết một số vấn đề ruộng đất nông nghiệp.
Nguyễn Thái Tổ đã bãi bỏ chính sách “ức thương” từ đầu thời Lê Thánh Tông. Ông chủ trương đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế công thương nghiệp trong nước và mở rộng quan hệ ngoại thương với nước ngoài.
Thông thương với nước ngoài theo ông là nhằm “khiến cho hàng hóa không ngừng đọng, để lợi cho dân dùng”
Nhìn nhận một cách bao quát, chính sách kinh tế của Nguyễn Thái Tổ chỉ được thi hành trên một phần đất nước thuộc phạm vi thống trị của chính quyền ông Còn chính quyền của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ thì hầu như không đề ra được chính sách gì đáng kể nhằm giải quyết những yêu cầu phát triển của xã hội và góp phần xây dựng đất nước.

- Giáo dục:
Ông ban Chiếu khuyến học, cho lập các nhà học ở các xã, phủ, huyện, ''dựng nước lấy dạy học làm đầu, muốn thịnh trị lấy nhân tài làm gốc.
Năm 1792, triều đình ra chiếu chỉ về việc dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm. Hoàng đế chủ trương bỏ Hán ngữ như là ngôn ngữ chính thức trong các văn bản của quốc gia. Ngôn ngữ chính thức được sử dụng là tiếng Việt và được viết trong các văn kiện hành chính bằng hệ thống chữ Nôm
Ông cải cách giáo dục theo hướng đào tạo toàn diện theo theo đúng tinh thần "kết hợp học với hành" như đề nghị của Nguyễn Thiếp: “Theo điều học biết mà làm, hoạ may nhân tài mới có thể thành tựu, nhà nước nhờ đó mà được vững yên”

- Tôn giáo:
Chính sách tôn giáo khá tự do, phóng khoáng, Nho giáo, Phật giáo, tín ngưỡng khác và cả Kito giáo cũng được tạo điều kiện phát triển.
Triều đình thi hành chính sách bài trừ mê tín dị đoan, chấn chỉnh lại việc tu hành: "nhiều chùa ở các làng có mà người tu hành lạm dụng để truyền bá mê tín dị đoan bị đập bỏ để xây duy nhất một ngôi chùa ở huyện cấp trên, đồng thời những người tu hành không đạo đức, những kẻ lưu manh, lười biếng đều phải hoàn tục"

Tóm lại: Trong giai đoạn ngắn ngủi đó, chính sách của Nguyễn Thái Tổ có nhiều điểm sáng, tuy không mới (kết hợp các chính sách tốt của Lý - Trần - Hồ - Lê) nhưng đã để lại bài học kinh nghiệm sâu sắc, một dấu ấn trong dòng chảy lịch sử ngàn năm của dân tộc.

Nguồn:
- Việt Nam Sử Lược.
- Đại Việt Sử Ký Toàn Thư.
- Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục.
- Tìm hiểu thêm về phong trào nông dân Tây Sơn, GS Phan Huy Lê.



Nguồn : group Tìm hiểu về lịch sử Việt Nam (The history of Vietnam)

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nghiên Cứu Lịch sử khác