Lịch sử Mỹ Tho - Tỉnh Định Tường ngày xưa


Tỉnh Định Tường được chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa thành lập theo Sắc lệnh 143-NV ngày 22 tháng 10 năm 1956 của Tổng thống Ngô Đình Diệm để "thay đổi địa giới và tên Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn cùng các tỉnh và tỉnh lỵ tại Việt Nam". Địa giới và địa danh các tỉnh ở miền Nam thay đổi nhiều, một số tỉnh mới được thành lập. Theo Sắc lệnh này, địa phận Việt Nam Cộng Hoà gồm Đô thành Sài Gòn và 22 tỉnh. Lúc này, tỉnh Định Tường được thành lập trên phần đất tỉnh Mỹ Tho (trừ vùng nằm phía nam sông Tiền Giang là quận An Hóa thì đổi tên thành quận Bình Đại và nhập vào tỉnh Kiến Hòa) và tỉnh Gò Công cũ. Tỉnh lỵ tỉnh Định Tường đặt tại Mỹ Tho và vẫn giữ nguyên tên là "Mỹ Tho", về mặt hành chánh thuộc xã Điều Hòa, quận Châu Thành.

Định Tường là một trong 22 tỉnh của Nam Phần lúc đó. Tỉnh Định Tường bắc giáp tỉnh Kiến Tường, đông bắc giáp tỉnh Long An, đông giáp tỉnh Gò Công, tây nam và nam giáp hai tỉnh Vĩnh Long và Kiến Hòa, tây giáp tỉnh và Kiến Phong, tây nam giáp tỉnh Sa Đéc khi tỉnh này được tái lập. Ranh giới phía nam của tỉnh Định Tường là sông Tiền Giang (đoạn này còn gọi là sông Mỹ Tho). Định Tường có diện tích khoảng 1.900 km². Dân số năm 1965 là 514.146 người.

Ngày 24 tháng 4 năm 1957, chính quyền Việt Nam Cộng hòa ấn định các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh. Tỉnh Định Tường có tỉnh lỵ đặt tại Mỹ Tho, bao gồm 7 quận ban đầu:

Quận Bến Tranh gồm 2 tổng: Hưng Nhơn và Thạnh Qươn. Quận lỵ: xã Lương Hòa Lạc;
Quận Cai Lậy gồm 3 tổng: Lợi Hòa, Lợi Trinh và Lợi Thuận. Quận lỵ: xã Thanh Hòa;
Quận Cái Bè gồm 2 tổng: Phong Hòa và Phong Phú. Quận lỵ: xã Đông Hòa Hiệp;
Quận Châu Thành gồm 2 tổng: Thuận Bình và Thuận Trị. Quận lỵ: xã Điều Hòa;
Quận Chợ Gạo gồm 2 tổng: Hòa Hảo và Thạnh Phong. Quận lỵ: xã Bình Phan;
Quận Gò Công gồm 2 tổng: Hòa Lạc Thượng và Hòa Lạc Hạ. Quận lỵ: xã Long Thuận;
Quận Hòa Đồng gồm 3 tổng: Hòa Đồng Hạ, Hòa Đồng Trung và Hòa Đồng Thượng. Quận lỵ: xã Đồng Sơn.
Trong đó, các quận Bến Tranh, Cai Lậy, Cái Bè, Châu Thành và Chợ Gạo trước năm 1956 cùng thuộc tỉnh Mỹ Tho cũ. Riêng 2 quận Gò Công và Hòa Đồng lại thuộc tỉnh Gò Công cũ, đặc biệt quận Gò Công lúc bấy giờ chính là quận Châu Thành của tỉnh Gò Công trước đây.

Ngày 5 tháng 12 năm 1957, dời quận lỵ quận Bến Tranh từ xã Lương Hòa Lạc đến xã Tân Hiệp.

Ngày 8 tháng 11 năm 1960, quận Châu Thành đổi tên thành quận Long Định, đồng thời dời quận lỵ từ xã Điều Hòa tới xã Long Định. Ngày 9 tháng 8 năm 1961, tách đất quận Cái Bè lập quận mới Giáo Đức, quận lỵ tại xã An Hữu, gồm 2 tổng: Phong Phú với 5 xã; An Phú (mới lập) với 5 xã. Quận Cái Bè đổi tên thành quận Sùng Hiếu. Quận Cai Lậy đổi tên thành quận Khiêm Ích.

Ngày 20 tháng 12 năm 1963, chính quyền Việt Nam Cộng hòa tái lập tỉnh Gò Công, tỉnh lỵ đặt tại Gò Công, gồm 2 quận: Châu Thành (đổi tên từ quận Gò Công) và Hòa Đồng với 4 tổng, 31 xã. Phần đất còn lại tương ứng với tỉnh Mỹ Tho trước năm 1956, tuy nhiên Việt Nam Cộng hòa vẫn giữ tên gọi tỉnh Định Tường cho vùng đất này đến năm 1975.

Ngày 23 tháng 5 năm 1964 chia quận Long Định thành 2 quận: Châu Thành và Long Định. Quận Châu Thành, quận lỵ tại xã Trung An, có 2 tổng: tổng Thuận Trị với 6 xã; tổng Thuận Hòa (mới lập) với 6 xã. Quận Long Định, quận lỵ dời về xã Vĩnh Kim, có 2 tổng: tổng Thuận Bình với 7 xã; tổng Lợi Trường với 7 xã.

Ngày 10 tháng 11 năm 1964, đổi lại tên quận Sùng Hiếu thành quận Cái Bè, quận Khiếm Ích thành quận Cai Lậy như cũ. Sau năm 1965 các tổng giải thể, các xã trực thuộc các quận. Ngày 24 tháng 3 năm 1969, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đổi tên quận Long Định (tỉnh Định Tường) thành quận Sầm Giang.

Ngày 30 tháng 9 năm 1970, Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 114/SL-NV cải biến xã Điều Hòa thuộc quận Châu Thành thành thị xã Mỹ Tho, là thị xã tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương Việt Nam Cộng hòa, đồng thời kiêm tỉnh lỵ tỉnh Định Tường. Từ đó cho đến năm 1975, thị xã Mỹ Tho, tỉnh Định Tường và tỉnh Gò Công là ba đơn vị hành chính cấp tỉnh ngang bằng nhau theo sự phân chia sắp xếp hành chính của Việt Nam Cộng hòa.

Ngày 12 tháng 7 năm 1974, lập quận mới Hậu Mỹ thuộc tỉnh Định Tường, quận lỵ tại xã Hậu Mỹ, do tách một phần đất của các quận Cái Bè, Giáo Đức, Cai Lậy cùng tỉnh Định Tường, quận Kiến Bình (tỉnh Kiến Tường) và của quận Mỹ An (tỉnh Kiến Phong). Các đơn vị hành chính của quận Hậu Mỹ chưa sắp xếp xong thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

(Tài liệu của Phóng Viên Chiến Trường sưu tầm)
Lộ 4 - Quận Cai Lậy - Tỉnh Định Tường ngày 24/11/1972
Xem thêm:

 Nhà Thờ Cài Bè - Định Tường Apr/1967
Nhà Thờ Cài Bè - Định Tường Apr/1967
 Chợ Gạo 1968 - Đoàn xà lan chở gạo trên kinh Chợ Gạo được quân đôi hộ tống.
Chợ Gạo 1968 - Đoàn xà lan chở gạo trên kinh Chợ Gạo được quân đôi hộ tống.
 Trường Trung học Nông Lâm Súc ở phía đông TP Mỹ Tho, gần sông Tiền Giang (cách Q.Chợ Gạo khoảng 3 km)
Trường Trung học Nông Lâm Súc ở phía đông TP Mỹ Tho, gần sông Tiền Giang (cách Q.Chợ Gạo khoảng 3 km)
 Chợ xã Mỹ Thiện
Chợ xã Mỹ Thiện
 Căn Cứ Đồng Tâm - Mỹ Tho - Định Tường 1960's
Căn Cứ Đồng Tâm - Mỹ Tho - Định Tường 1960's
 Căn Cứ Đồng Tâm
Căn Cứ Đồng Tâm


Mỹ Tho

Photo by David Clouse

 Mỹ Tho     Photo by David Clouse
Mỹ Tho Photo by David Clouse
 Mỹ Tho     Photo by David Clouse
Mỹ Tho Photo by David Clouse
 Mỹ Tho     Photo by David Clouse
Mỹ Tho Photo by David Clouse
 Mỹ Tho     Photo by David Clouse
Mỹ Tho Photo by David Clouse


 Mỹ Tho 1969 - Chùa Phổ Đức   Photo by Lance & Cromwell
Mỹ Tho 1969 - Chùa Phổ Đức Photo by Lance & Cromwell
 Mỹ Tho 1969 - Bảo Quốc Tự   Photo by Lance & Cromwell
Mỹ Tho 1969 - Bảo Quốc Tự Photo by Lance & Cromwell
 Mỹ Tho 1969 - Chùa Phật Ấn   Photo by Lance & Cromwell
Mỹ Tho 1969 - Chùa Phật Ấn Photo by Lance & Cromwell
 Mỹ Tho 1969 - Điều Hòa Miếu   Photo by Lance & Cromwell
Mỹ Tho 1969 - Điều Hòa Miếu Photo by Lance & Cromwell
 Mỹ Tho 1969 - Chùa Chà (thánh đường Hồi giáo)     Photo by Lance & Cromwell
Mỹ Tho 1969 - Chùa Chà (thánh đường Hồi giáo) Photo by Lance & Cromwell
 Mỹ Tho 1969 - Nhà thờ Tín Đức trên đường đi Đồng Tâm.  Linh mục xứ Tín Đức rất tich cực chống cộng sản. hình chụp chắc là khi Mỹ mới đến Đồng Tâm. Sau đó cha Tuyên úy sư đoàn 9 bộ binh Hoa kỳ giúp xây nhà thờ khang trang hơn. Tướng Nguyễn Khoa Nam đã từng đến xứ đạo này nhân dịp Linh mục chánh xứ Phạm Quang Kính có linh tông là Linh mục Phạm Văn Tuệ du học ở Roma về làm lễ mở tay. vào Hè 1973( Linh mục Phạm văn Tuệ có cô em gái rất xinh đẹp tên Kim Khuê. Cha Kính muốn làm mai cô gái này cho Tướng Nguyễn Khoa Nam nhưng hai người không có duyên. Cuối tháng 11-1974 , cô Kim Khuê đi lấy chồng. Tướng Nam thì về Cần Thơ. Cô Kim Khuê khi gặp Tướng Nam trong buổi tiệc trà vào mùa Hè 1973, cô 19 tuổi, còn Tướng Nguyễn Khoa Nam khoảng 46. Hiện nay cô Kim Khuê đang sống ở Louisiana, Mỹ. Bây giờ chắc gần 60 tuổi nhưng trông vẫn còn xinh đẹp) Nhà thờ Tín Đức cách Đồng Tâm khoảng 1 dặm (PV)  Photo by Lance & Cromwell
Mỹ Tho 1969 - Nhà thờ Tín Đức trên đường đi Đồng Tâm. Linh mục xứ Tín Đức rất tich cực chống cộng sản. hình chụp chắc là khi Mỹ mới đến Đồng Tâm. Sau đó cha Tuyên úy sư đoàn 9 bộ binh Hoa kỳ giúp xây nhà thờ khang trang hơn. Tướng Nguyễn Khoa Nam đã từng đến xứ đạo này nhân dịp Linh mục chánh xứ Phạm Quang Kính có linh tông là Linh mục Phạm Văn Tuệ du học ở Roma về làm lễ mở tay. vào Hè 1973( Linh mục Phạm văn Tuệ có cô em gái rất xinh đẹp tên Kim Khuê. Cha Kính muốn làm mai cô gái này cho Tướng Nguyễn Khoa Nam nhưng hai người không có duyên. Cuối tháng 11-1974 , cô Kim Khuê đi lấy chồng. Tướng Nam thì về Cần Thơ. Cô Kim Khuê khi gặp Tướng Nam trong buổi tiệc trà vào mùa Hè 1973, cô 19 tuổi, còn Tướng Nguyễn Khoa Nam khoảng 46. Hiện nay cô Kim Khuê đang sống ở Louisiana, Mỹ. Bây giờ chắc gần 60 tuổi nhưng trông vẫn còn xinh đẹp) Nhà thờ Tín Đức cách Đồng Tâm khoảng 1 dặm (PV) Photo by Lance & Cromwell
 Mỹ Tho 1969 - Nhà thờ Chánh tòa   Photo by Lance & Cromwell
Mỹ Tho 1969 - Nhà thờ Chánh tòa Photo by Lance & Cromwell
 Mỹ Tho 1964 - View behind Seminary. Cảnh phía sau Chủng Viện.
Mỹ Tho 1964 - View behind Seminary. Cảnh phía sau Chủng Viện.


 Busy with mid-day shoppers at the My Tho market in Dinh Tuong Province, Vietnam, in 1969.   Bận rộn luôn tay phục vụ quý bà quý cô đi chợ buổi trưa tại chợ Mỹ Tho, tại sạp bánh xèo.
Busy with mid-day shoppers at the My Tho market in Dinh Tuong Province, Vietnam, in 1969. Bận rộn luôn tay phục vụ quý bà quý cô đi chợ buổi trưa tại chợ Mỹ Tho, tại sạp bánh xèo.
 A mobile bánh mì vendor, 1969. Xe bán bánh mì dạo   A GI’s Stunning Photos Of My Tho, Vietnam In 1969
A mobile bánh mì vendor, 1969. Xe bán bánh mì dạo A GI’s Stunning Photos Of My Tho, Vietnam In 1969
 Tet flower vendors in My Tho, 1969. Bán hoa cúc vạn thọ dịp Tết 1969   Marigolds for TET in 1969
Tet flower vendors in My Tho, 1969. Bán hoa cúc vạn thọ dịp Tết 1969 Marigolds for TET in 1969
 Decorative vegetables carved for Tet, 1969. Rau củ trang trí cắt tỉa cho dịp Tết   A GI’s Stunning Photos Of My Tho, Vietnam In 1969
Decorative vegetables carved for Tet, 1969. Rau củ trang trí cắt tỉa cho dịp Tết A GI’s Stunning Photos Of My Tho, Vietnam In 1969
 A woman in áo dài visits the My Tho Market, 1969.   Một phụ nữ mặc áo dài đi chợ Mỹ Tho
A woman in áo dài visits the My Tho Market, 1969. Một phụ nữ mặc áo dài đi chợ Mỹ Tho
 My Tho's main market, 1969. Chợ chính ở Mỹ Tho
My Tho's main market, 1969. Chợ chính ở Mỹ Tho


 Mỹ Tho 1970  Cô Sang - thư ký trong đồn cảnh sát Chợ Gạo năm 1970.
Mỹ Tho 1970 Cô Sang - thư ký trong đồn cảnh sát Chợ Gạo năm 1970.
 Chợ Gạo 1970
Chợ Gạo 1970
 Chợ Gạo 1970
Chợ Gạo 1970
 Chợ Gạo 1970
Chợ Gạo 1970
 Định Tường - Chợ gạo
Định Tường - Chợ gạo
 Đường làng ở Định Tường
Đường làng ở Định Tường
 Road to Sam Giang
Road to Sam Giang
 Định Tường - Xóm cây gia
Định Tường - Xóm cây gia


 Mỹ Tho 1969 - Rạp Viễn Trường    Photo by Lance Nix
Mỹ Tho 1969 - Rạp Viễn Trường Photo by Lance Nix
 Mỹ Tho 1969     Photo by Lance Nix
Mỹ Tho 1969 Photo by Lance Nix
 Mỹ Tho 1969     Photo by Lance Nix
Mỹ Tho 1969 Photo by Lance Nix
 Mỹ Tho 1969     Photo by Lance Nix
Mỹ Tho 1969 Photo by Lance Nix
 Mỹ Tho 1969     Photo by Lance Nix
Mỹ Tho 1969 Photo by Lance Nix


 Mỹ Tho 1969 - Nhà của Bạch Công Tử (Mr. Phước George) chồng của Nghệ Sĩ Phùng Há.  Giai thoại về Hắc (Công Tử Bạc Liêu),Bạch Công Tử (Công Tử Mỹ Tho) một thời lừng lẫy...    Photo by Lance & Cromwell    Mỹ Tho. Địa linh, Nhân kiệt    Posted on September 27, 2018 by dongsongcu    Trúc Giang MN    dongsongcu.wordpress.com/2018/09/27/my-tho-dia-linh-nhan-...              [trích phần viết về Bạch Công Tử]         Cuộc hôn nhân bi thảm của Phùng Há và Bạch Công Tử         1). Vài nét về Bạch Công Tử         [ hình Bà Phùng Há và Bạch Công Tử Lê Công Phước]         Bạch Công Tử là tay ăn chơi nổi tiếng ở Nam Kỳ thời đó. Bạch Công Tử tên thật là Lê Công Phước, thường gọi là Phước George. Là con trai thứ tư của Đốc Phủ sứ Lê Công Sủng, người làng Điều Hoà, quận Châu thành tỉnh Mỹ Tho (Định Tường, Tiền Giang). Phước George được gọi là Bạch Công Tử ở Mỹ Tho, đối với Hắc Công Tử hay Công Tử Bạc Liêu, tên Trần Trinh Huy ở Bạc Liêu.         Năm 1909, Bạch Công Tử sang Pháp du học. Ông rất mê cải lương nên         học về sân khấu. Về nước, cùng với Nguyễn Ngọc Cương lập ra gánh hát lấy tên 2 người là gánh Phước Cương. Một năm sau, Phước George tách ra lập gánh Huỳnh Kỳ để cho Phùng Há quản lý và cưới Phùng Há sau đó. Gánh Huỳnh Kỳ là một đại bang, bề thế rất lớn không thua gì gánh hát của Thầy Năm Tú đang nổi tiếng ở Nam Kỳ Lục Tỉnh thời đó.         Huỳnh Kỳ gồm những đào kép trứ danh như Phùng Há, Năm Phỉ, Ba Vân, Tám Du, Năm Thiện, Ba Thâu, Ba Đồng, Chín Móm, Hai Nữ, Tư Bé, Tư Hélène…         Phước George xây một rạp hát bên cạnh nhà để trình diễn thường xuyên, đó là rạp Huỳnh Kỳ nằm trên đường Đinh Bộ Lĩnh, con đường chạy xuống Chợ Gạo, Gò Công. Sau đổi tên thành rạp Viễn Trường.         2). Niềm đau của bà Phùng Há         Cuộc tình hạnh phúc kéo dài 7 năm. Hai đứa con ra đời. Con trai tên Paul Lộc, con gái Suzane.         Do khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1933 và do Bạch Công Tử vung tiền qua cửa sổ cho nên gánh Huỳnh Kỳ suy sụp, đào kép lần lượt bỏ gánh ra đi. Cô Bảy Phùng Há đau khổ ôm hai đứa con bịnh nặng đi tìm chồng và bắt gặp Phước George đang sống với một phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng là Marie Anne Nhị (Tư Nhị) tại khách sạn Minh Tân, Mỹ Tho.         Bạch Công Tử trách mắng vợ và xua đuổi ba mẹ con Phùng Há. Trở về, không tiền chạy thuốc men cho con, nên hai đứa con lần lượt chết trên tay của bà.         3). Kết cuộc thê thảm của Bạch Công tử         Do ăn chơi phun phí, cờ bạc, phụ nữ, hút xách cho nên bị tán gia bại sản. Con bị bịnh không có tiền chạy thuốc, con chết. Vợ bỏ. Ông lại mang bịnh ghiền á phiện mà không có tiền hút.         Ông sống lang thang trong khu vực Vườn Ông Thượng (Vườn Tao Đàn, Saigòn). Nhờ có một địa chủ ở Chợ Gạo (MỷTho) là ông Nguyễn Hoàng Phi đem về nhà nuôi và ông chết một thời gian ngắn sau đó. Cho đến nay, mồ của ông cũng còn là một nắm đất, không có mộ bia.         Năm bà “Nghệ Sĩ Nhân Dân” Phùng Há 99 tuổi, bà có tìm đến mộ và muốn hoả táng hài cốt ông, đem tro cốt vào thờ ở Chùa Nghệ Sĩ Gò Vấp, do bà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhưng bị người giữ mộ là con của ông Nguyễn Hoàng Phi từ chối. Lý do là mỗi năm người con gái của ông Phước ở bên Pháp về thăm mộ cha. Ông đã hứa giữ mộ. Nếu đem hỏa táng thì ông thất hứa, không biết phải ăn làm sao, nói làm sao với người con gái của ông Phước. Sau đó, bà Phùng Há xây mộ cho ông Phước.
Mỹ Tho 1969 - Nhà của Bạch Công Tử (Mr. Phước George) chồng của Nghệ Sĩ Phùng Há. Giai thoại về Hắc (Công Tử Bạc Liêu),Bạch Công Tử (Công Tử Mỹ Tho) một thời lừng lẫy... Photo by Lance & Cromwell Mỹ Tho. Địa linh, Nhân kiệt Posted on September 27, 2018 by dongsongcu Trúc Giang MN dongsongcu.wordpress.com/2018/09/27/my-tho-dia-linh-nhan-... [trích phần viết về Bạch Công Tử] Cuộc hôn nhân bi thảm của Phùng Há và Bạch Công Tử 1). Vài nét về Bạch Công Tử [ hình Bà Phùng Há và Bạch Công Tử Lê Công Phước] Bạch Công Tử là tay ăn chơi nổi tiếng ở Nam Kỳ thời đó. Bạch Công Tử tên thật là Lê Công Phước, thường gọi là Phước George. Là con trai thứ tư của Đốc Phủ sứ Lê Công Sủng, người làng Điều Hoà, quận Châu thành tỉnh Mỹ Tho (Định Tường, Tiền Giang). Phước George được gọi là Bạch Công Tử ở Mỹ Tho, đối với Hắc Công Tử hay Công Tử Bạc Liêu, tên Trần Trinh Huy ở Bạc Liêu. Năm 1909, Bạch Công Tử sang Pháp du học. Ông rất mê cải lương nên học về sân khấu. Về nước, cùng với Nguyễn Ngọc Cương lập ra gánh hát lấy tên 2 người là gánh Phước Cương. Một năm sau, Phước George tách ra lập gánh Huỳnh Kỳ để cho Phùng Há quản lý và cưới Phùng Há sau đó. Gánh Huỳnh Kỳ là một đại bang, bề thế rất lớn không thua gì gánh hát của Thầy Năm Tú đang nổi tiếng ở Nam Kỳ Lục Tỉnh thời đó. Huỳnh Kỳ gồm những đào kép trứ danh như Phùng Há, Năm Phỉ, Ba Vân, Tám Du, Năm Thiện, Ba Thâu, Ba Đồng, Chín Móm, Hai Nữ, Tư Bé, Tư Hélène… Phước George xây một rạp hát bên cạnh nhà để trình diễn thường xuyên, đó là rạp Huỳnh Kỳ nằm trên đường Đinh Bộ Lĩnh, con đường chạy xuống Chợ Gạo, Gò Công. Sau đổi tên thành rạp Viễn Trường. 2). Niềm đau của bà Phùng Há Cuộc tình hạnh phúc kéo dài 7 năm. Hai đứa con ra đời. Con trai tên Paul Lộc, con gái Suzane. Do khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1933 và do Bạch Công Tử vung tiền qua cửa sổ cho nên gánh Huỳnh Kỳ suy sụp, đào kép lần lượt bỏ gánh ra đi. Cô Bảy Phùng Há đau khổ ôm hai đứa con bịnh nặng đi tìm chồng và bắt gặp Phước George đang sống với một phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng là Marie Anne Nhị (Tư Nhị) tại khách sạn Minh Tân, Mỹ Tho. Bạch Công Tử trách mắng vợ và xua đuổi ba mẹ con Phùng Há. Trở về, không tiền chạy thuốc men cho con, nên hai đứa con lần lượt chết trên tay của bà. 3). Kết cuộc thê thảm của Bạch Công tử Do ăn chơi phun phí, cờ bạc, phụ nữ, hút xách cho nên bị tán gia bại sản. Con bị bịnh không có tiền chạy thuốc, con chết. Vợ bỏ. Ông lại mang bịnh ghiền á phiện mà không có tiền hút. Ông sống lang thang trong khu vực Vườn Ông Thượng (Vườn Tao Đàn, Saigòn). Nhờ có một địa chủ ở Chợ Gạo (MỷTho) là ông Nguyễn Hoàng Phi đem về nhà nuôi và ông chết một thời gian ngắn sau đó. Cho đến nay, mồ của ông cũng còn là một nắm đất, không có mộ bia. Năm bà “Nghệ Sĩ Nhân Dân” Phùng Há 99 tuổi, bà có tìm đến mộ và muốn hoả táng hài cốt ông, đem tro cốt vào thờ ở Chùa Nghệ Sĩ Gò Vấp, do bà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhưng bị người giữ mộ là con của ông Nguyễn Hoàng Phi từ chối. Lý do là mỗi năm người con gái của ông Phước ở bên Pháp về thăm mộ cha. Ông đã hứa giữ mộ. Nếu đem hỏa táng thì ông thất hứa, không biết phải ăn làm sao, nói làm sao với người con gái của ông Phước. Sau đó, bà Phùng Há xây mộ cho ông Phước.
 Dinh Tỉnh trưởng Định Tường 1969    As seen iln 1969, the mansion for the the governor of Dinh Tuong Province in the provincial capitol of My Tho in Vietnam's Mekong Delta. Left from the days as a French colony.    Photo by Lance Nix
Dinh Tỉnh trưởng Định Tường 1969 As seen iln 1969, the mansion for the the governor of Dinh Tuong Province in the provincial capitol of My Tho in Vietnam's Mekong Delta. Left from the days as a French colony. Photo by Lance Nix
 Mỹ Tho 1969 - Catholic Church My Tho in Mar     Photo by Lance Nix
Mỹ Tho 1969 - Catholic Church My Tho in Mar Photo by Lance Nix


 Mỹ Tho 1972    Photo by Gene Whitmer
Mỹ Tho 1972 Photo by Gene Whitmer
 Xã Hậu Mỹ - Quận Cái Bè - Tình Định Tường 1972    Photo by Gene Whitmer
Xã Hậu Mỹ - Quận Cái Bè - Tình Định Tường 1972 Photo by Gene Whitmer
 Các Chiến Sĩ thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh đang mở cuộc hành quân gần Quốc Lộ 4 tại Mỹ Tho - Định Tường 1972.    Photo by Gene Whitmer
Các Chiến Sĩ thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh đang mở cuộc hành quân gần Quốc Lộ 4 tại Mỹ Tho - Định Tường 1972. Photo by Gene Whitmer
 Các Chiến Sĩ thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh đang mở cuộc hành quân gần Quốc Lộ 4 tại Mỹ Tho - Định Tường 1972.    Photo by Gene Whitmer
Các Chiến Sĩ thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh đang mở cuộc hành quân gần Quốc Lộ 4 tại Mỹ Tho - Định Tường 1972. Photo by Gene Whitmer
 Các Chiến Sĩ thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh đang mở cuộc hành quân gần Quốc Lộ 4 tại Mỹ Tho - Định Tường 1972.    Photo by Gene Whitmer
Các Chiến Sĩ thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh đang mở cuộc hành quân gần Quốc Lộ 4 tại Mỹ Tho - Định Tường 1972. Photo by Gene Whitmer
 Các Chiến Sĩ thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh đang mở cuộc hành quân gần Quốc Lộ 4 tại Mỹ Tho - Định Tường 1972.    Photo by Gene Whitmer
Các Chiến Sĩ thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh đang mở cuộc hành quân gần Quốc Lộ 4 tại Mỹ Tho - Định Tường 1972. Photo by Gene Whitmer
 Các Chiến Sĩ thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh đang mở cuộc hành quân gần Quốc Lộ 4 tại Mỹ Tho - Định Tường 1972.    Photo by Gene Whitmer
Các Chiến Sĩ thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh đang mở cuộc hành quân gần Quốc Lộ 4 tại Mỹ Tho - Định Tường 1972. Photo by Gene Whitmer
 Mỹ Tho - 1972    Photo by Gene Whitmer
Mỹ Tho - 1972 Photo by Gene Whitmer
 Tỉnh Định Tường - QL4 - cầu Long Định, sau tháng 4/1975 đổi tên thành Kinh Xáng.
Tỉnh Định Tường - QL4 - cầu Long Định, sau tháng 4/1975 đổi tên thành Kinh Xáng.
 Không ảnh Căn cứ Đồng Tâm 1972.
Không ảnh Căn cứ Đồng Tâm 1972.


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác