Thành phố Biển Nha Trang xưa thời Việt Nam Cộng Hòa


Một chút hoài niệm về thành phố Biển Nha Trang xưa thời Việt-Nam Cộng-Hòa, những người như anh chị nhóc nhỏ hay các cậu bé trong những tấm hình này ngày nay chắc cũng hàng 5 trở lên, hôm nay xem lại để nhớ hồi nhỏ được ba má chở ra bãi biển Nha Trang thời đó như thế nào, có thể những người trong hình có người còn người mất nhưng họ có một thời thanh bình, người dân sống hạnh phúc và tự do no ấm, một kỷ niệm không thể nào quên được.

Thành phố Biển Nha Trang là miền quê hương cát trắng, hai mùa mưa nắng thuận hòa, là tỉnh lỵ của tỉnh Khánh Hòa, thuộc vùng duyên hải miền Trung nước Việt, địa lý nơi đây thật là lý tưởng cho việc hình thành những Quân Trường, những Trung Tâm Huấn Luyện của Việt Nam Cộng Hòa

Vì:
Có núi cao, rừng rậm, có biển rộng, sông dài, lại có hệ thống giao thông thuận lợi, và có phi trường, bến cảng, ga xe lửa, thuận tiện cho dân chúng cũng như Quân đội….

Thật là một nơi tuyệt vời, và đầy luyến nhớ!

Ngày 01 tháng 06 năm 1951, Người Pháp thành lập Trung tâm huấn luyện Không quân, tại Nha Trang, để huấn luyện người Việt Nam trong các môn Bảo trì, vô tuyến và kỹ thuật. Và rồi đầu năm 1952, người Pháp khai giảng Trường Phi Hành và Trường cơ khí. Tháng 10 cùng năm, người Pháp khai giảng Trường Quan sát Viên…

Ba Trường kể trên chính là cái khung để tạo dựng nên Quân Chủng Không Quân Việt Nam của chúng ta vậy Nha Trang được chọn làm Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân ở Việt Nam quả là một điều hữu lý, vì ba lý do sau đây:

1/ Nơi đây đã có sẵn Phi Trường
2/ Thời tiết thuận lợi cho việc huấn luyện
3/ Địa thế thích nghi với việc bay bổng, bởi có đồng bằng, có rừng, có núi, có sông , có biển, (như đã nói ở phần đầu bài.)
Kể từ năm 1955, Căn cứ Nha Trang lần lượt thay đổi từ : Căn cứ Chiến Thuật Không Quân số 1, số 2, rồi trở thành Căn cứ Huấn luyện Không quân,

=> Các chương trình huấn luyện tại đây, gồm có:

Phi Hành, Kỹ thuật, Truyền tin điện tử, Quân sự, Anh ngữ, Tổng vụ, và còn có huấn luyện khóa Chỉ Huy Tham Mưu Trung Cấp Không Quân cùng một số chương trình khác, để cung ứng nhu cầu phát triển mỗi ngày một gia tăng của Quân chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa.

Trong phạm vi bài này, xin được nhìn Nha Trang dưới con mắt của một cựu Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân, bởi Trung tâm huấn luyện Không Quân nằm sát biển, nên không khí trong lành đã dưỡng nuôi sức khoẻ của những Khóa sinh Không Quân luôn được hùng mạnh, và dũng mãnh.

Tôi còn nhớ cái thủa còn thụ huấn tại Quân Trường ở Nha Trang, sáng sáng chúng tôi thường được Cán bộ ( là Sinh viên sĩ quan đàn anh) hướng dẫn chạy bộ dọc theo bãi biển, chạy xong chúng tôi được tắm biển thỏa thích trước khi trở về Quân Trường để được huấn luyện những môn khác.

Khóa sinh thuộc ngành Phi hành như chúng tôi phải học Quân sự và Anh ngữ tại Trung tâm, trước khi được sắp xếp cho đi học Chuyên môn, những nhọc nhằn trong Quân Trường được bù đắp bằng những ngày nghỉ phép xuất trại…với các Sinh viên Sĩ Quan thụ huấn tại đây, thì có hai lần nghỉ phép tuyệt vời và đầy kỷ niệm, đó là lần nghỉ phép sau khi được gắn Alpha, và lần nghỉ phép sau khi Mãn khóa học…

Cái lâng lâng tự hào của chúng tôi, với những gì mình đã hết sức hết lòng hoàn tất trong thời gian thụ huấn tại Quân Trường, quyện cùng gió trời và khung cảnh luyến nhớ của thành phố biển Nha trang, ôi sao mà sung sướng đến thế!

Vui trong ánh mắt, vui trong nụ cười, vui trong những lời nói và những hành động rất Người, rất Không Quân, nói đến nghỉ phép, là nói đến một khung trời kỷ niệm, những ngày xuất trại nghỉ phép cuối tuần đã là những kỷ niệm tuyệt vời trong đời những Sinh viên Sĩ quan Không Quân như chúng tôi, trong tuần, từ sáng tinh sương đến chiều tối, có khi cả ban đêm nữa chứ…Chúng tôi phải theo học những chương trình huấn luyện, lúc trong lớp học, lúc ngoài trời, mọi việc như cuốn hút lấy chúng tôi mỗi giờ mỗi phút…

Hai câu: “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” không một ai đã là Quân nhân mà không biết đến!

Thật vậy, chẳng ngày nào là không gắng công gắng sức, chúng tôi thi hành những mệnh lệnh như cái máy, hệ thống tự trị của Sinh Viên Sĩ Quan thật là sâu sắc và hiệu quả, đã khiến cho sinh hoạt nơi Quân trường trở nên sinh động và có kỷ luật nghiêm minh…

Do đó cuối tuần, ngoại trừ những ai bị phạt, hay bị trực công tác thì phải ở lại trong Căn cứ, còn hầu hết mọi người đều xuất trại, túa ra những phố ở Nha Trang để tận hưởng những giây phút nghỉ phép, cho bõ những ngày cực khổ huấn luyện trong Quân Trường…

Các Sinh viên Sĩ Quan Không Quân thường leo lên xe Lam để ra phố, bến xe xuống phố nằm trước cổng sân vận động đường Phan châu Trinh thì phải, sau đó có người thuê xích lô, xe Lam đi thăm các thắng cảnh, hoặc đến khách sạn, hay ra bến xe để đón thân nhân, bạn bè, hoặc… Người tình từ xa đến thăm, còn đa phần thì tản bộ trên khắp nẻo đường phố tấp nập vào những ngày cuối tuần của Nha Trang,( được mệnh danh là thành phố Lính).

Tiệm cà phê Teria Lys, là một tụ điểm của khá đông Quân nhân thời bấy giờ, ở đó có Cà Phê ngon, có nhạc hay, tiếp đãi niềm nở, thân tình, nên trở thành một tụ điểm giải trí đông khách, là phải thôi!?…Quán Hưng Hoa, bán patê sô, sữa đậu nành, nơi ngã ba Độc Lập và Công Quán của một ông Tàu già luôn đông khách Không Quân…Họ đến để được thưởng thức một ly sữa đậu nành nóng hổi, cắn một miếng patê sô, ròn tan bên ngoài, mềm mục bên trong…vừa thơm phức, vừa mằn mặn, vừa ngọt mùi gia vị … khoái khẩu làm sao!

Thật là một lạc thú trên đời rồi còn gì?

Đã là Không Quân mà không biết quán này, thì chả phải là Không Quân đấy quý vị ạ?

No bụng rồi đến mục ấm lòng, có nhiều người “chủ vật chất”, thích kiếm của lạ, thì tìm đến “các chị em ta” để hưởng mùi vị cuộc đời! Nhiều khi để biết được: Thế nào là “thú đau thương” không chừng?…

Có người thì từng cặp từng cặp “dung dăng dung dẻ” trên những con đường chính đông người, (nhất là đường Độc Lập), cứ cái cảnh đi lên đi xuống như vậy cũng đủ để những chàng si tình, chập chững bước vào đời, đắm say trong mộng đẹp!

Có người thì dạo biển , tắm biển, hay nằm ngắm mây trời trên những chiếc ghế bố cho mướn ngoài bãi biển rồi thả hồn theo mây nước, mà mộng mà mơ…

Ôi cuộc đời đẹp sao!

Có khoảng trên dưới 10 Ki Ốt nơi đây thì phải? Tha hồ mà thưởng thức những món thịt rừng và hải sản, hay giải khát những trái dừa ngọt lịm, thơm ngát mùi thơm của nước dừa, và mùi thơm nồng của gió biển đưa lại, rồi ngắm những nàng thiếu nữ diễm kiều và khiêu gợi trong những bộ quần áo tắm thời trang đang thuớt tha dạo chơi, vui đùa trên bãi biển, …Hoặc vẫy gọi những gánh bán tàu hũ đến để xì xụp những chén tàu hũ nóng hổi và cay mùi gừng, một món ăn rẻ tiền nhưng ai ăn cũng thích!…

Nhất là vào những lúc tiết trời trở lạnh, mà thưởng thức món tuyệt hảo này, thì tuyệt cú mèo đấy, chứ phải chơi sao?

Cũng có người thích văn chương chữ nghĩa thì tạt vào những tiệm sách để đọc miễn phí tại chỗ, tha hồ mà lựa, ưng ý thì mua, chẳng ưng thì đọc ké cũng chẳng ai làm phiền não. Tha hồ mà nhét cả một “bồ chữ” vào người!

Nha Trang có nhiều tiệm sách lớn như: Kim Anh, Hoa Sen, Văn Lang, Phước Thành, Nguyễn Lê, Vĩnh an Thành, Đắc Lực…Lúc nào cũng dập dìu tài tử giai nhân, người mua cũng lắm, người xem cũng nhiều…( Cái học là vốn quý…Mà cái đọc “chùa” càng q..u…ý..hơn! )

Thời Sinh viên Sĩ Quan ai chẳng thích chụp hình, ông chủ tiệm hình Thọ Chương đường Quang Trung đã có sáng ý, ngoại giao cùng Trung tâm Huấn Luyện, cứ mỗi kỳ lễ lạc, hoặc những lúc đặc biệt như : Mới vào quân ngũ, mới còn là Khóa sinh, mới gắn Alpha…Mới ra trường… Là vào chụp hình lia lịa, rồi bán cho các Khóa Sinh những tấm hình chụp lưu niệm…Ai cũng hả hê lắm! Người được chụp thì có cơ hội khoe với người , với đời…Còn người chụp thì có cơ hội làm giàu hơn thêm!

Ố là là! Hai ta cùng thích?

Gần cổng ra vào Quân Trường, có để một cái máy bay F8 ( bear cat), hầu hết những Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân đều hiên ngang đứng chụp kỷ niệm tại đây…Để lưu niệm cũng có mà để lấy le với đời, với người tình cũng chẳng phải là ngoa!?
Hồi ấy ai cũng tranh nhau chụp , ai cũng muốn có hình…Vậy mà đến nay mấy ai còn giữ được!?

Có một tiệm hình nữa, mang tên Kim Môn ở đường Độc Lập, chủ nhân cũng là tay điệu nghệ, chụp những bức hình rất sắc sảo, và chiều ý khách tối đa, nên được chúng tôi chiếu cố rất kỹ, người nào cần Phù Hiệu, Cấp Bậc, Huy Chương thì cứ việc “tà tà” đến tiệm Đồng Nhơn đường Phan bội Châu là tha hồ mà mua, mà lựa.

Mục ẩm thực tại thành phố Nha Trang thì thật là đa dạng:
Muốn ăn các món Việt, Tây, Tàu thì mời vào Dân Thiên, Đồng Khánh, ở đường Độc lập, sang hơn thì vào La Fregate cạnh ty Bưu điện….

Muốn ăn mì, bánh bao, thì đến Đông Thành, Hòa Ký,
Muốn ăn phở thì đến tiệm phở Hợp Lợi đường Lý thánh Tôn,
Muốn ăn nem chả Ninh Hòa thì đến đường Trần quý Cáp…
Muốn no bụng, lại bình dân hợp túi tiền, thì đến quán cơm Thọ Lộc 1, hoặc Thọ Lộc 2 đường Công Quán.

Muốn ăn gỏi cá thì đến cầu Hà Ra..

Hoặc muốn hưởng mùi vị ngọt ngào của những ly kem thì ghé vào tiệm kem Hòa Khánh, cạnh tiệm sách Nguyễn Lê, ăn kem mà có người đẹp ngồi bên, hai ta cùng ăn chung một ly kem, vừa khúc khích cười vui…Thì quên cả chết mất thôi quý vị nhỉ?!

Ai muốn tham quan những danh lam thắng cảnh thì hãy đến Cầu xóm Bóng, Tháp Bà, Hòn Chồng, hoặc vào thăm thành cổ Diên Khánh, hay thăm suối Tiên ở Cam Lâm, thăm cảnh Ba Hồ ở làng Phú Hữu…

Ôi thôi! Biết bao nhiêu điều hay lạ, biết bao nhiêu cảnh hữu tình, biết bao nhiêu điều hưởng thụ…

Nha Trang muôn đời vẫn là những niềm lưu luyến chẳng phải của riêng tôi?

Chúng tôi đến Nha Trang với nhiều hoài bão của những chàng thanh niên sống trong thời loạn, thời của Chiến Tranh trải dài trên khắp non sông,

Sau khi hoàn tất phần Anh ngữ, nếu gặp tài khóa, cũng có thể là lúc chia tay với Nha Trang thương mến, cũng có người lận đận về hồ sơ an ninh, lận đận về Anh ngữ, hay về sức khoẻ, mà phải ở lâu trong Quân Trường, nhưng đến lúc phải xa Nha Trang ai ai cũng đều ắp đầy kỷ niệm với Nha Trang trong lòng…

Nha Trang lúc nào cũng nhiều mộng mơ, thánh thiện như những bãi cát trắng tinh của riêng mình, người đến rồi đi, người còn hay mất, Nha Trang vẫn luôn ngời sáng trong tâm tư và tình cảm của chúng ta…

Tiếc thay, ngày 30 tháng 04 năm 1975, đã như một nhát dao chém phạt ngang ngực những chàng trai trẻ yêu đời, yêu nước, đa số anh em chúng tôi chưa một lần có dịp về thăm lại Nha Trang, chẳng hiểu cảnh cũ còn không?

Nhưng chắc chắn mọi người thì vẫn luôn luyến nhớ…

Mong sao có ngày Hội Ngộ để nỗi nhớ mong được xóa nhòa bằng những dòng lệ hạnh phúc trong ngày trùng phùng!?

Nha Trang ơi! Khung trời thương nhớ của Tôi ơi!?

Sài Gòn Xưa
=============
Ẩn bớt



Nguồn : Page Sài Gòn Xưa

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác